Friday, 28 January 2011

28.01.2011

Nhân một buổi tối bàn về phim ảnh rất là thú vị với mấy người bạn, tự nhiên nhớ lại 3 bộ phim hồi xưa tui coi. Phải nói là hay vô cùng, cho tới bây giờ sau đã nhiều năm nó vẫn là những phim hay nhất tui từng xem.

Vốn dĩ không phải là coi người thích xem phim, vì tui rất là mau chán. Với lại tui không giỏi nhớ tên nhớ mặt người, nên mấy phim mà phức tạp cứ 5 phút là lại xoành xoạch sang cảnh khác là tui tắt ngay hoặc khò ngay trong 15 phút. Cũng vì mau chán, mà cuộc đời tui đã bỏ rất nhiều đoạn cuối của nhiều phim :") 50% trong tổng số phim tui đã coi trên đời tui đều không coi đoạn kết.

Bởi vậy, nếu các bạn thấy tui là con ng` nhàm chán về mặt phim ảnh dẫn tới nhàm chán về tâm sinh lý =)) thì cũng đúng thôi. Vì tui còn thấy tui chán nữa mà. Biết vậy, mà bắt tui sit down để tập trung coi cái gì đó là tui thấy giống bắt tui ngồi học bài vậy đó =)) trời ơi =))
Nói ra thì xấu hổ, vì Avatar, hay Inception thì tui cũng ăn bắp rang xong ngủ ngon lành trong rạp vậy đó. :")

Quay lại chủ đề chính, hồi đó bạn tui dụ tui coi phim này, đã thề thốt với tui rằng là "coi đi coi đi, đây sẽ là phim hay nhất trên đời bạn này được coi". Lúc đó tui cũng nghi nghi, vì tui thích phim nhảm (để đỡ phải coi đoạn kết) hơn là mấy phim trí óc nghĩ nhiều loạn xạ. Mà cũng không có gì làm, cũng không muốn bạn thất vọng vì đã dụ dỗ tui. Nên tui coi.

Và trời ơi, nó turned out to be the best movie i have ever watched so far.
Đó là phim The Prestige (2006). Phim này chắc cũng nổi tiếng với mấy bạn hay coi phim nè, vì trên IMDB được oánh giá rất là cao (8.4/10) lựng :"). Nên tui nghĩ chắc mấy bạn cũng coi rồi. Nên thôi khỏi kể nội dung ra đây làm chi ha.
Phim nói về 2 ảo thuật gia, từ bạn thành thù, đấu trí rất là hay. Cả phim rất là confused, nếu ko có sự trợ giúp giải thích và phụ đề chắc tui khò rồi. Nhưng mà cảnh cuối cùng, gỡ nút cho tất cả các nút rối rắm trong phim. Thiệt là thông minh.

Nên nếu hôm nào rảnh rỗi, các bạn hãy xem (lại). Nếu bạn nào biết link down thì chỉ tui với vì tui ko biết down ở đâu hết :( Hồi xưa coi trong ổ cứng của bạn.

Phim thứ 2 cũng hay, cũng xứng đáng là the second best há há. Phim này thì giải trí nhẹ nhàng hơn, không có suy nghĩ nhiều như The Prestige. Đó là The Mistress of Spices (2005). Có chị hoa hậu Rai của Ấn Độ đóng.
Chị đẹp, phim cũng đẹp. Trong phim chị có cửa hàng bán spices đầy màu sắc, đầy mùi vị. Phim này rất là nhẹ nhàng, lại lãng mạn. Thích hợp xem lúc ăn cơm hoặc chuẩn bị đi ngủ :")

Tui không giỏi viết review hay giới thiệu phim, nên viết cụt lủn nhiêu đó thôi :") Chẳng qua là tui thích 2 phim đó đó lắm lắm lắm nên giới thiệu đặng bạn nào chưa biết thì coi, bạn nào biết rồi thì coi lại :").

Phim thứ 3, phim này tui chưa coi. Mà chắc cuối tuần này sẽ coi, vì cũng thuộc dạng phim tui thích: Face /Off (1997). Kể về 2 con người đổi vai cho nhau trong cuộc đời. Mà đổi thành công đến nỗi coi xong không biết ai là ai hết :)) Phim này cũng đuợc IMDB đánh giá cao nè, 7.3/10 lận.

Vậy heng. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ với 3 phim trên. Ai có phim nào hay hãy giới thiệu thêm cho tui biết với nha :) xxx

Wednesday, 26 January 2011

26.01.2011


Lửa thử vàng, gian nan thử sức.

Đúng là những lúc khó khăn hoạn nạn mới biết được người nông sâu.
Mà lòng người chẳng là vàng, cũng chẳng phải là đá. Đừng mang nó đi thử lửa làm gì. Để đến khi nó cháy mất thì lại thất vọng và hụt hẫng.

Monday, 24 January 2011

24.01.2011


Nhiều khi mình thấy mình như bà già vậy đó. Thích ngồi một mình, không ai ở xung quanh, không tiếng nói...
Mình ngồi, giở lại từng ký ức để xem. Nếu ko lưu hết vào ổ cứng, có lẽ cái trí nhớ tồi tệ này cũng sẽ chẳng giúp ích được gì trong việc xem lại những chuyện hồi xưa...

Hôm qua là một ngày thật nắng. Nắng hoàn hảo cho một bản nhạc của Elton John, "Goodbye yellow brick road". Ngồi xem lại hình, chỉnh hình. Rồi tự nhiên cười một mình, như con dở vậy đó :))

"So goodbye yellow brick road
Where the dogs of society howl
You can't plant me in your penthouse
I'm going back to my plough

Back to the howling old owl in the woods
Hunting the horny back toad
Oh I've finally decided my future lies
Beyond the yellow brick road"

Mình vẫn mong năm mới mọi sự khởi đầu mới. Cho đến lúc này đây mình vẫn mong có cái gì đó mới mẻ và thay đổi.
Mà có lẽ. người cũ. thì mọi thứ vẫn cũ.

Rồi hôm qua lại còn xem lại cả những cái blog hồi bên 360. Hồi đó mới dậy thì, ý văn tràn trề, viết quá trời :)) Viết nhiều, nghĩ sâu. Viết ít, nghĩ nông. Tất cả đều là mình.
Không lẽ, mình thay đổi nhiều vậy sao :))

Tìm lại những kỉ niệm cũ, mới thấy nhiều chuyện hay. Hồi xưa mình sống thật vô lo và vui vẻ. Sao mà có những thứ hồi xưa mình không biết ha... Ví dụ như là hồi xưa mình thích bạn kia lắm, đi cả quãng đường dài 6 năm quay nhìn lại mới nhận ra bạn cũng thích mình :))

Trời ơi đúng là tuổi trẻ. Kí ức tuổi trẻ là niềm vui của tuổi già :)) Bây giờ 6 năm thì cũng muộn rồi. Mỗi người một nơi một đường. Chỉ có kỉ niệm là ở lại :)

Cảm xúc nhiều đến mức 2h sáng nằm trên giường vẫn còn nghĩ...
Ngày trước có người nói với mình, cuộc đời này ngắn lắm, tay chúng ta thì bé. Càng bước tiếp càng phải chọn những thứ để mang theo, và những điều gì nên cần bỏ lại.

Tự nhiên nhớ lại câu này lại nhớ đến con ĐƯAC. mày có lẽ là một trong những điều đẹp nhất trong cuộc đời tao. là điều mà sẽ chẳng bao giờ tao để lại phía sau lưng :)

Chỉ có vậy thôi đó. mà chảy nước mắt. trời ơi. tui sến quá đi :)

Thursday, 20 January 2011

20.01.2011


Mặc dù là sáng hôm qua dậy sớm, thức đến đêm đi làm, rồi ngủ muộn, rồi lại dậy sớm hôm nay, mà không thấy mệt tẹo nào. Chắc là vì cái assignment đeo dai dẳng từ xmas cuối cùng cũng đã xong xuôi :") Vui mừng hết sức vậy đó :)) Thêm sáng nay trời nắng, vừa leo xuống dốc, vừa nghe anh Matt Cardle hát, vừa cầm assignment đem đi nộp.
Sometimes, life is good :)

Hôm nay trời nắng. Mà lạnh. Lạnh đến cóng cả tay. lạnh đến mức chỉ muốn ngồi trong nhà, xỏ dép bông, nghe nhạc, xem phim, uống trà, chat chit.
Cuộc sống thật là thảnh thơi. Dẫu chỉ trong đôi chút.

Mấy hôm nay vẫn lang thang kiếp dạt nhà, vẫn chưa đâu vào đâu :( Nhưng bây giờ mình cũng đã quen dần (với nhà của người ta :") ngại quá). Thôi thì sao thì sao, cũng được vậy.

"Cause you are amazing, just the way you are"... trời ơi nghe anh Matt hát tim muốn chảy nhão ra như kẹo sô cô la để kế lò sưởi vậy đó :-<



Thursday, 13 January 2011

13.01.2011


Những ngày tôi không ở nhà- là những ngày bồn chồn đến lạ kì.
Là những ngày tôi uống hai cốc trà cho bữa sáng, cho luôn cả bữa trưa.
Là playlist cứ repeat một bài hát, từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều, từ chiều đến tối, từ tối đến đêm.
Một bài hát da diết, da diết dai dẳng còn hơn cả cơn mưa ngoài kia nữa...
Là những hôm ăn tối lúc 10 giờ đêm. Rồi đi ngủ, lim dim.

Dạo này bận quá. Chẳng có thời gian làm gì nhiều. Chẳng có luôn thời gian để ngồi đó- không làm gì- mà chỉ ngẫm nghĩ.
Cuộc sống- và thời gian, thì cứ thế mà trôi vèo vèo. Trôi vèo qua tai, vèo qua tóc, vèo qua những bước chân. Qua kẽ lá. Qua những ngón tay.

hạnh phúc đôi khi nhẹ như gió bay. Mà do có lẽ là gió ở đây mạnh quá. Nên tôi không cảm thấy hạnh phúc. Từ lâu lắm rồi.
từ khi xửa
khi xưa
từ xa tít tắp....

Hôm qua tình cờ thấy một tấm ảnh chụp những ô nhảy lò cò. Tự nhiên, tôi ngồi lặng thật lâu, thật lâu...
Giống như ai đó, vì thương tôi quá, đã tình cờ tặng tôi một tấm vé trở về với tuổi thơ :)
Và đó là niềm vui của cả ngày. Của cả một ngày không nắng.
Không gió.

.

Wednesday, 12 January 2011

12.01.2010

Chán quá, nấu xong cơm rồi cũng chả muốn ăn.
Chả muốn làm gì cả.
Chỉ muốn được về nhà :(
Nhớ nhà :(

Saturday, 1 January 2011

Happy New Year!

Vậy là năm 2010 đã khép lại. Lại một năm nữa đến. Mặc dù mình cũng chưa có cảm giác hôm nay là ngày đầu năm mới lắm, vì mình vẫn quen đón tết âm lịch hơn.
Thế nên hôm qua mình đã ngồi nhà tự kỷ một mình chứ không ra đường cùng chúng bạn ;))

Nói gì thì nói, dù sao hôm nay cũng là 1/1/2011 rồi. Mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp trong năm nay, mong mình sẽ có nhiều sự khởi đầu mới mẻ và thú vị. Chính bản thân mình cũng đang mong muốn thay đổi điều gì đó để mới mẻ hơn, chứ cứ như vầy hoài cũng khá nhàm chán rồi :)

Mới sáng sớm ngủ dậy đầu óc đặc quá không biết viết gì cả :") Dòm xuống đường thấy vắng hoe, làm nhớ đến mùng 1 tết Việt Nam ghê vậy đó :( Mình mong Tết năm sau, cả Tết tây và ta đều được đón tết cùng gia đình, một cái tết không lạnh để được mặc quần đùi áo thun ra đường chơi.

Mình mong bản thân mình năm mới cứng cỏi và trưởng thành hơn. Sống tích cực hơn vì cuộc đời này còn nhiều thứ đẹp đẽ mà ngắn ngủi lắm...

Mình cũng mong tìm được điều mà bấy lâu nay mình vẫn hằng tìm kiếm, để con tim và bản thân biết cảm giác thật sự yêu thương và trân trọng ai đó.

Mình mong 2011 sẽ là một sự khởi đầu mới cho tất cả mọi thứ, cho những chuyến phiêu lưu mới. Life is always a journey. Cho dù cuộc sống này có đẩy đưa mình đến đâu, thì mình vẫn yêu nó lắm.

Hello 2011 :)
And Happy new year to everyone. I wish you all the best xx