Sunday, 13 November 2011

Tháng 11


bẵng đi một thời gian rồi mình chẳng viết gì cả, chính xác hơn là chẳng public cái gì lên nữa cả. Một phần tự thấy sợ những người xung quanh và sợ phải sống quá open, một phần mình lại thấy mình thật là khó hiểu và khép kín. Đôi lúc, thực sự mình cũng không muốn sống khép kín kiểu này, cuối cùng cũng chẳng mấy ai có thể hiểu được bản thân, lúc nào cũng ôm tâm sự bế tắc... Nhưng rồi nhìn cuộc sống xung quanh mình lại thấy sợ lắm về một cuộc sống quá open, nơi mà người judge nhau dù chẳng biết chuyện gì xảy ra, nơi mà người ta cố tình hiểu sai nhiều thứ, nơi mà nhiều câu nói dù vô tình cũng gây ra một cái gì đó...

Phức tạp quá đi...

Ngoảnh mặt đã là những tháng cuối năm. Mệt mỏi trong những bế tắc chẳng biết làm thế nào để giải quyết. Ngày xưa mình ghét đi học, sau này mới biết đi học là cái excuse tốt nhất trên đời này, học gì cũng được...
Những chuyện cần tâm sự, những điều trong cuộc sống, mình đã cố gắng kể hết với người xung quanh, mà sao thấy càng lúc mình sống càng trầm hơn (càng ấu trĩ hơn :)) ) buồn cũng nhiều hơn mà sao vẫn thấy bế tắc ghê....

Thích nhất là những ngày chủ nhật sống trong thế giới riêng của mình thế này. Uống trà, dọn nhà, chat với đười ươi rồi đọc sách và nhìn ngắm mây trôi vậy thôi. Ở với bản thân mình thật là sung sướng, chẳng cần nói nhiều cũng hiểu được, chẳng cần thanh minh, chẳng cần chứng tỏ...

Sao tự nhiên thấy mình già chát và mất hết motivation vậy nè? Không biết nữa, người ngoài nhìn mình sẽ thấy mình là người thật chán ngắt buồn tẻ nhạt nhẽo sống một cuộc đời cũng chán ngắt buồn tẻ nhạt nhẽo xám xịt y như tính cách...

Mình không biết nữa. Mình thấy nó thanh bình, thấy nó ấm áp, thấy nó bình an...
Thats why I dont want to move on at all. No.