Wednesday, 23 July 2014

This entry for the best buddy of mine at work

Buddy là người dạy tôi (lại) bài học về việc phải biết grateful trong cuộc đời này, phải biết trân trọng những gì mình đang có, và luôn phải sống hết mình cho ngày hôm nay. Và vì tôi không muốn quên những gì mình đang có, và vì tôi đã để lỡ mất quá nhiều thứ quý giá mình đã từng có, nên từ giờ tôi sẽ cố gắng biết trân trọng, biết grateful và biết kiềm chế hơn.
Và hy vọng cuộc đời sẽ đối xử với tôi tốt đẹp hơn. 

Buddy và tôi có nhiều điểm chung lắm- buddy như là another version of mine vậy, và điều đáng buồn là tôi đã không nhận ra điều đó trong suốt 1 năm đầu tiên làm việc chung. Buddy là top management của công ty, còn tôi chỉ là nhân viên loẹt quẹt xà quẹt mới có công việc đầu tiên ở Việt Nam thôi, nên tôi cũng không để ý lắm. Công việc lại stressful, portfolio của tôi rất nặng và tôi phải dành rất nhiều thời gian học hỏi, tìm hiểu, rồi mày mò làm việc như bơi giữa đại dương mà chẳng biết bờ là hướng nào.... nên tôi chả có thời gian để ý tới đồng nghiệp hay làm gì hết.

Lâu lâu cũng có chọt vô discuss với buddy nếu có issue gì liên quan hay project nào làm cùng nhau. Mà lúc đó cũng ko để ý lắm. Buddy là người caring, cũng có hay hỏi tôi làm việc thế nào rồi, có quen chưa, có khó không. Hồi xưa buddy cũng làm risk giống tôi, sau mới chuyển sang operations. Ồ.

Một ngày đẹp trời tôi phát hiện buddy uống English tea. :OOOOOOOOOOO Trời ơi, mình yêu every single person on earth who drinks english tea. Thật lạ lẫm khi tôi nghĩ tôi là người duy nhất trong văn phòng uống English tea và là 1 trong số những người (hiếm hoi) Việt Nam uống English tea every single day tại thời tiết nóng bức này. Ồ.
Sau đó tôi biết được là buddy đã từng sống ở UK, cũng bằng thời gian tôi sống ở UK, buddy ở London còn tôi ở Plymouth. Buddy có mọi sở thích ở UK giống y chang tôi, mọi kỷ niệm với UK cũng gần giống tôi (ngoại trừ việc buddy đã đi nhiều nơi ở UK hơn tôi haha). Tôi và buddy bắt đầu connect từ đó.

Thực sự đó, nếu bạn đã từng ở UK, từng yêu lắm mảnh đất đó, nơi chốn đó, và bạn phải về Việt Nam sống, tuy enjoy nhưng trong lòng rất thổn thức nhớ UK theo từng nhịp thở, tự nhiên một ngày bạn bump into someone và thốt lên "You lived in the UK too?????", bạn sẽ hiểu cảm giác của tôi. Câu chuyện theo đó mà cứ liên tu bất tận, tràn đầy cảm xúc, hai người từ người lạ trở thành người quen thân thiết lúc nào không biết. Đặc biệt là tôi và buddy, may mắn khi cả hai có chung niềm nhung nhớ UK tha thiết đến thế.

Những cuộc nói chuyện dầy hơn, tôi và buddy nhiều lúc phải wow vì cả hai giống nhau nhiều quá, từ mindset đến tính cách đến sở thích đến những người xung quanh chúng tôi cũng (vô tình mà) giống nhau.

Những lần tôi buồn, chỉ cần tìm buddy ngồi nói bâng quơ một lúc, nỗi buồn được chia sẻ và nhẹ bớt đi. Buddy mỗi lần đi công tác lại mang về tea cho tôi, giúp tôi nguôi ngoai đi cơn craving một ly trà thật ngon được pha từ một gói trà thật ngon được đóng gói từ những lá trà thật hảo hạng =))
Bao nhiêu lần tôi lost là bấy nhiêu lần buddy đưa ra được những lời khuyên đúng đắn và chân thành. Buddy nhiều tuổi hơn tôi, kinh nghiệm cũng nhiều hơn, chuyện từng trải cũng nhiều hơn và độ khó cũng cao hơn, nên mỗi lần buddy khuyên tôi điều gì đó, tôi cảm thấy được cứu rỗi lắm. Cả những encouragement buddy make cũng làm tôi trở thành con người strong hơn, making me the me I am being  today.

Tôi và buddy có nhiều bí mật tủn mủn share với nhau, là những câu chuyện trong công việc, trong cuộc sống, kể ra để rồi quên đi. Tôi và buddy có 1 lời hứa với nhau không được break, và tôi biết một ngày nào đó, lời hứa đó cũng phải bị break mất. Lúc đó, tôi cũng sẽ chẳng buồn gì, vì cuộc sống vốn dĩ nó phải thế. Tôi sẽ nhìn lại những ngày này, và cảm thấy thật biết ơn vì cuộc đời đã cho tôi gặp được những người thật đẹp đẽ, cho tôi những trải nghiệm thật đẹp đẽ, thật quý giá, mà nó sẽ luôn là hành trang theo suốt cuộc đời tôi.

You only live once, but if you do it right, once is enough.
Thank you buddy, for being there, for all the encouragements you have made.






Sunday, 20 July 2014

Yesterday Flashback






Tự nhiên hôm nay rảnh rỗi, lục lại đám ảnh hồi xưa mình còn ở bên UK. Mới biết là trong lòng, nỗi nhớ về Plymouth, về những năm tháng ấy vẫn luôn đong đầy thật nhiều....
Và hồi xưa nhìn mình đẹp hơn bây giờ nhiều. Tất nhiên đó giờ vẫn đẹp y chang (haha) tuy nhiên thần thái bây giờ chẳng bằng một góc lúc đó. Lúc đó nhìn mình lúc nào cũng thật bình an, thật hiền, và thật hạnh phúc (ờ thì cũng nhiều lúc nằm ôm gối khóc một mình đó chứ cũng không phải lúc nào cũng tươi tắn đâu).

Đó là một ngày tháng 4 gần nửa đêm ở London, mình ngồi vắt vẻo trên tầng hai của chiếc xe bus, gác chân lên tấm kính trước mặt, và tự hỏi bản thân điều mình muốn lúc này nhất là gì. Trời thì lạnh co ro (và mưa, of course), và đầu óc mình tự nhiên lóe lên một suy nghĩ "từ bỏ nơi này và quay trở về Việt Nam". Mình cũng chẳng biết vì sao lúc đó mình lại can đảm đên vậy, vì thực sự từ trước đến giờ mình chưa bao giờ dám nghĩ bỏ UK đi để quay trở về Việt Nam. Trước đó chỉ mới 3 tháng, mình đợi coach để lên Heathrow về Việt Nam ăn tết, mình còn ứa nước mắt khi nghĩ sẽ tới một ngày mình (bị ép buộc) rời UK để trở về VN, mình chắc sẽ òa khóc và không cam chịu mất.

Vậy mà đó, tự nhiên lúc đó suy nghĩ đó lóe lên. Và tiếp theo là "trời ơi tại sao lại không cơ chứ, tại sao mình không làm vậy, tương lai của mình bây giờ bấp bênh quá".... Và hình ảnh mình bước chân xuống Việt Nam, mãi mãi, bỗng dưng làm mình nở nụ cười trong vô thức. Vậy đó. Chỉ có nhiêu đó thôi. Là tất cả quyết định của mình.

Suy nghĩ của ngày hôm đó ám ảnh rất mạnh. Thế nên là tháng ngày sau đó, dù có bao nhiêu người can ngăn, khuyên nhủ, dọa nạt, khóc lóc drama, lòng mình vẫn thật lạnh lùng mà dứt đi. Hôm mình book vé máy bay, mình đã ngồi trong phòng thật lâu, thật lâu, một mình..... Lúc hoàn tất mọi thủ tục xong xuôi, tim mình tự nhiên như có ai đó đâm xuyên một nhát. Lạnh lẽo...

Mọi người thương yêu ai cũng giữ mình lại. Chỉ có duy nhất nơi mình ở, nơi mình gắn bó là bình thản tiễn mình ra đi không một lời níu giữ. Giống kiểu nó đang vẫy tay và nói rằng "dù mày có làm gì tao cũng ủng hộ mày"... Và giờ đây, nỗi nhớ về nơi đó lúc nào cũng như một vết cắt trong tim mình. Vết cắt của ngày hôm đó. Ám ảnh mình cồn cào.

Ngày mình ngồi coach rời xa Plymoth rời xa UK, mình chẳng thể nhớ nỗi cảm giác đó là gì. Nó quá lớn để mà có thể miêu tả thành lời, và mình chỉ biết nhìn nó thật lâu, để lưu giữ lại khoảnh khắc cuối cùng ở nơi mà mình đã từng gắn bó, từng yêu thương và từng bình an đến thế.




Ai ai cũng hỏi mình, sao lại về. Tới giờ mình cũng vẫn đang hỏi bản thân câu hỏi đó. Mình không phủ nhận mình có hạnh phúc, có vui ở Việt Nam. Tuy nhiên cái cảm giác yên bình, nhắm mắt hít một làn gió, uống một ly trà trong chăn ấm chẳng còn nữa. Ngày nào mình cũng uống English tea, ngày nào mình cũng nhắm mắt hít gió, mà sao nụ cười của mình không còn tươi như lúc trước. Mà sao chẳng bao giờ lòng mình còn cảm giác bình yên như trước. Mà sao mình chẳng còn tươi tắn cười hết cỡ như trước nữa.....











 Mỗi tấm hình là một câu chuyện, một kỷ niệm, một cảm giác về Plymouth mà cả cuộc đời này chẳng bao giờ mình có thể quên được.
Và Sài Gòn mấy ngày hôm nay sao cứ mưa như Plymouth vậy? :(

Kể chuyện buồn vậy thôi, đời mình dạo này đủ buồn rồi không nói chuyện kỷ niệm nữa. Chin up and be pretty.


Và ta cười lên nhé, để bắt đầu...

VDL

Sunday, 13 July 2014

13 Jul 2014- Im back

Đôi khi, mỗi người đều nhận ra bản thân mình như những vì sao lạc lối giữa thành phố.
Sẽ có lúc họ dừng lại lặng yên, tìm lý do thêm lần nữa để yêu, để hát và để sống.

 "I thought I saw you out there crying
I thought I heard you call my name
 I thought I heard you out there crying
But are we all lost stars, trying to light up the dark?"