
Tôi có sở thích là tìm được 1 bài hát yêu thích thì cứ để chế độ repeat, rồi nghe cả ngày cả đêm, cả khi đi chợ, cả lúc đi làm.
Thế nên mỗi lần không (chưa) tìm được bài hát yêu thích, để iTunes random tự dưng nhảy vô một trong những bài hồi xưa, lại nhớ về một khoảng thời gian nào đó.
Như là tôi thích "điều tự nhiên nhất" giữa những ngày hè không còn nóng ấm, đang chuyển mình dần sang thu 3 năm về trước. Hay như là "bad romance" cho những ngày xmas 2009 có thằng bạn xuống chơi lê la lê lết bình yên. Hay như là "nhớ em" dạo hồi tết, khi nắng ấm vẫn chưa tràn về. "Nhớ em" có lẽ cũng là bài hát tôi nghe nhiều nhất, trong khoảng thời gian lâu nhất để chế độ repeat.
Hôm bữa, đêm rồi, đang ngồi một mình ngắm phố ngắm xá, tự nhiên máy mở trúng Nhớ em, sao mà buồn, sao mà da diết.
"Khi màn đêm về trên phố dài.
Anh lặng nghe lòng anh nhớ em da diết.
Mùa thu qua theo bước chân em đã xa xôi rồi.
Để lại đây, một mùa đông lạnh giá.
Và anh nhớ, khoảnh khắc khi anh chìm trong mắt em.
Nụ cười hồn nhiên trái tim anh bỗng chợt như cháy lên...."
Ngày hôm đó tôi thấy trong mình có cảm xúc gì đó lạ lắm. Ngày hôm qua, tôi cũng thấy mình lạ, cái lạ y chang hôm trước, mặc dù chẳng đang nghe "Nhớ em"....
Tôi không cảm thấy tim mình đập nữa. Tim ơi, có phải mày đi theo ai mất rồi?





