Thứ 7, sáng.
Thứ 7 là ngày dọn dẹp nhà. Sáng dậy nằm ườn trong chăn, nghĩ đến tuần sau bài vở thật là oải. Chat chit với bố mẹ như thường lệ, truyền bá tư tưởng chống trộm cắp cạy cốp xe cho phụ huynh đã đời xong mới biết phụ huynh đã trang bị đồ nghề từ lâu :)) Ở VN bây giờ trộm cắp rất là ghê, rất là lành nghề, ko biết đường nào mà lần cả :(
Khuyến cáo bạn nào có phụ huynh ở VN chạy xe máy nên cảnh giác cao độ, ko nên để đồ vật quý giá trong cốp rồi gửi xe, nên mua khoá điều khiển từ xa cho xe, để có ai nạy xe mình thì nó ré lên chơi :)) Mà phụ huynh tui kêu gắn khoá báo động vô mạch điện xe gây hao bình điện lắm :( nên mọi ng` consider coi cách nào tốt nhất. Khuyến cáo thêm ko nên chuyển từ xe máy wa ô tô vì bây giờ cảnh sát toàn ngoắc ô tô chứ ko ngoắc xe máy nữa :))
Định ôm mông đi lên thư viện làm nốt bài cho test và seminar tuần sau, vậy mà quay qua quay lại cũng hết mất tiu thời gian, đành lười biếng ở nhà :)) Thật là bị dòng đời xô đẩy mà. Thế là cong mông lên lau chùi dọn dẹp nhà cửa, rửa chén, sắp xếp giường chiếu. Hạnh phúc đôi khi thật là giản dị. Nói văn hoa văn thơ thế thôi chứ chả bao giờ mình thấy dọn dẹp nhà cửa là 1 điều hạnh phúc cả. :(
Thế là tiêu mất cái sáng dự định học bài. Tuần sau là tuần cuối cùng của uni. Officially mà nói thì nó là tuần đi học cuối cùng của mình, trong 16 năm đi học mòn mỏi cuộc đời này. Officially thì thế chứ to be honest là mình cúp lecture từ rất lâu rồi :)) nên ko biết là last week là khi nào nữa hí hí.
Vậy đó :-< đây mới là topic chính của cái blog này nè. 16 năm đi học trôi qua cái èo. Vèo vèo nhanh như chiếc lá rớt. Để kể lại kỷ niệm đi học thì chắc làm cái blog khác khi nào rảnh rỗi hơn. Thực sự mình chưa có ready để ra trường chút nào. Nghe danh sinh viên ra trường có vẻ to lớn quá. Còn mình thì cứ mãi trôi bồng bềnh nơi nao.
Thiệt là mệt.
Tuần rồi, mình có đọc 1 bài viết, rằng là định hướng tương lai và nghề nghiệp là cái quan trọng nhất trên đời này, còn quan trọng hơn cả có được tiền bạc và vật chất nữa. Đọc xong mà thấy mất định hướng là sao trời :(
Đôi lúc chỉ muốn sống nhẹ nhàng và dễ dãi. Nhìn vào gương thấy mình hôm nay khác ngày xưa quá đỗi. Không hiểu là mình bắt đầu thay đổi từ bao giờ. Có cái thay đổi tốt đẹp hơn, có cái xấu đi.
Thôi sao cũng được. Mình chỉ mong giữ được bản chất hiền hoà lương thiện :)))))))))))))))) mong dòng đời sẽ ko xô đẩy mạnh để mình mất nó.
Trời ơi viết blog mà giống viết văn bi hài kịch quá đi. Ờ nhắc tới bi hài kịch mới nhớ tới cái bài báo của chị Lượm dạo này hay đón coi trên tintuconline. Trời ơi đúng là 1 tấn bi hài kịch trò đời :)) đọc xong ko biết nên buồn hay nên khóc nữa đây.
Lợi dụng và lừa lọc niềm tin, lòng thương cảm, và cảm xúc của ng` ta để làm lợi cho mình, để ng` ta thương hại mình, để ng` ta giúp đỡ mình, thật là rẻ tiền hết sức vậy đó. Thật là đáng lên án :(
Thôi tui nhảm vậy đủ rồi. Không hiểu bữa nay văn thơ đi đâu mà viết blog nhảm hết sức :))
P/S: cái bữa tính làm lazy morning, tui đã bị đánh thức lúc 8:30 sáng, dật dờ qua lại vì mệt và vì không có trà, bị làm ồn làm phiền, bị khó ở đến 12h30 tui đã nốc ực 1 cốc cà phê xì ta búc. Kết quả là bị nhức đầu nguyên ngày. Rồi đi họp nhóm rồi ở trên thư viện đến đêm, làm cho xong cái speadsheet mà làm wài ko bít làm sao :(( thiệt là ít có xì chét quá đi :(
3 comments:
đọc xong chỉ có 1 3 chữ để nói là "mắc cười quá" :P.
Ráng lên VDL. x
cười thiệt hay giả bộ vậy? :))
anyways thanks AVH con ng` hot nhất trong blog VDL :))
We supposed to meet today đó nha :(
cười thiệt mà, lúc nào đọc cũng thấy vui.
Uhm, lần này lần chót, AVH cam đoan sẽ đi Plymouth Easter! x
Post a Comment