
Ngày giữa tháng 5 trôi mênh mang, trôi theo nắng, theo gió, theo những cánh hoa bồ công anh bay,
trôi theo cả những nỗi đau.
Vậy mà đã nửa năm trôi qua. Tôi nhớ ngày xưa khi ngồi trong lớp học, một năm trôi chậm chạp, vui vẻ và vô tư. Càng lớn, đơn vị tính bằng năm càng trôi nhanh, nhanh như một cái chớp mắt. Một năm trôi nhanh như lá rụng. Một quãng đời người cũng trôi nhanh, phảng phất như mùa lá rơi...
Nắng tháng 5 đong đầy trên đôi mắt. Tự dưng lại nhớ đến một câu hát "xin âu lo không về qua đây"... Có cuộc sống, có dòng đời nào mà không vô lo không?
Lan man thế thôi, tự dưng thấy mình sến ghê. Thi xong rồi, chấm dứt mười mấy năm đi học. Tự nhiên giờ không đi học nữa, thấy bơ vơ, thấy hụt hẫng.
Thấy đời mình giống như bước sang trang mới.
Lại thấy cả những nỗi đau, nỗi đau từ xưa cũ. Từ quá khứ xa xỉ mà mênh mông... Tôi ghét nhất là khi biết mình phải đứng giữa những sự lựa chon, mình chọn cái gì, bỏ cái gì bao giờ cũng đau. Đau hơn cả việc người ta đứng giữa những sự lựa chọn mà không chọn mình.
Đau đến nghẹt thở mà thảnh thơi.
và ta cười lên nhé, để bắt đầu. Everything happens for a reason, i believe so...
Hello Summer :)
1 comment:
Let's move on :)
Post a Comment