Em có thấy không ngày nắng lên rồi. khóm thủy tiên lại mọc tràn vàng rực. mọi thứ lại về giống như một mẩu note nhỏ tôi viết năm ngoái. tôi viết cho những ngày vỗ về em bình an. đợi chờ.
những ngày nắng gió thưa thớt thế này, cái cảm giác lái xe chạy dọc con đường mòn triền núi làm tôi thấy lòng mình lắng lại. và trầm ngâm hơn. như khói sương của buổi sớm vẫn còn mang mùi đêm. mùi của ngọc bích. mùi của nỗi nhớ dài đằng đẵng. đủ dài để mà cắt ra thành từng mảnh được. mảnh trôi về quá khứ, mảnh ở thực tại, mảnh ở bên cạnh em.
chiếc xe tôi lái, chạy dọc những con đường bám đầy màu sắc thời gian. đó là màu vàng của những ngày thu rụng lá, những ngôi nhà nhỏ núp mình sau tàn lá vàng. sau hàng rào gỗ. Đã bao giờ tôi kể em nghe về một ước mơ giản dị với một ngôi nhà màu vàng chưa nhỉ. Nơi đó,trong khoảng sân nhỏ lá và nắng ngập tràn, tôi sống bình yên, tôi sẽ pha tách trà hoa hồng nghi ngút khỏi và chiều chiều ngồi ngắm hoàng hôn buông nhuộm tím con dốc trước nhà.
và rồi trong một lần tôi đi xa, tôi đánh rơi mất giấc mơ của mình. đánh rơi cả một khoảng trời bình yên nhất trong tôi.
Nhưng có là gì đâu đúng không em, tôi vẫn cứ hay nói với bản thân rằng, cuộc sống đóng một cánh cửa lại để mở ra nhiều cánh cửa khác tốt đẹp hơn cho ta. tôi vẫn kiên nhẫn đợi cửa mở, kiên nhẫn ngồi im nghe lòng mình lắng lại, kiên nhẫn lái xe đi qua bốn mùa. như cái cách em kiên nhẫn ở bên tôi để cho tôi thấy rằng cuộc sống vẫn còn nhiều màu sắc khác mà tôi đã quên mất.
Thế nên, sau những ngày mùa đông, lại là những ngày nắng.
Em có thấy không, ngày nắng lên rồi. thủy tiên lại mọc. bầu trời lại xanh.
Và đôi lúc. khoảng cách chỉ là một con số.
2 comments:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150144239649760&set=a.10150144234889760.292884.609184759&type=3&theater :)
ko còn xài blogspot nữa hả em
Post a Comment