Cuối năm,
Lâu lắm rồi mình mới có một đêm rã rời thế này, khi mà tất cả các giác quan và cảm xúc đều went blank... mệt mỏi ư.... không bất động thì đúng hơn. Có lẽ là frozen.
Ngửi mùi của đêm, của sự diệu vợi...
Từ bao giờ, thế giới của em không còn bé nữa, từ bao giờ nó trở nên lung lay.
Từ bao giờ, em bớt đi bình an....?
1 comment:
because perhaps Vietnam has changed you a bit :)
Post a Comment