Thursday, 4 September 2014

13.5.2012



"Điều khó nhất trên đời là làm một trang nam tử
Ý chí vững vàng nhưng tình cảm mênh mang"

Khi tôi đọc câu đấy cho anh bạn tôi nghe, anh bảo, "vậy để anh thử làm trang nam tử, để xem tình cảm mênh mang là cảm giác như thế nào". Khi ấy tôi đã không đọc cho anh nghe những câu sau đó nữa

"Nếu suốt đời buôn ba lặn lội
Mà vẫn ko giữ được người tri kỉ hồng nhan
Thì cho dù nắm được cả giang san
Vẫn cảm thấy xót xa ân hận"



Tôi thấy anh khóc, khóc quỳ xuống như một đứa trẻ ngày hồng nhan của anh đi xa. Tôi thấy anh sau đó là những ngày đau đáu ôm một bóng hình tri kỷ. Đau đáu, có khi là mãi cả cuộc đời. Là một nỗi niềm cứ phải ôm mãi vào tận sâu khảm nào đó của ký ức.
Là tình cảm, đã mênh mang rồi, thì cứ mênh mang mãi, bơ vơ mãi.

Có lần tôi nói với anh, anh đừng làm trang nam tử tình cảm mênh mang nữa. Để làm gì khi chỉ giữ được trong lòng chứ không được ở bên cạnh. Để làm gì rồi cứ phải thử thách bản thân mình bước qua ải mỹ nhân. Anh bảo, ừ thì, tri kỷ cũng chỉ có một, anh đâu cần tìm nữa mà sợ bước qua ải hồng nhan. Có những điều chẳng bao giờ có thể lấy lại được. Nếu được ngay từ đầu có lẽ anh đã chẳng chọn cách làm trang nam tử để giữ lại hồng nhan tri kỷ bên mình.
Và sau đó là những ngày rượu tràn trong hơi thở. trong mái tóc. tôi đoán, chỉ có ở trong men rượu, anh mới được ở bên cạnh tri kỷ hồng nhan của anh. Há chẳng có trang nam tử nào mà tình cảm không mênh mang.

Chẳng có người phụ nữ nào đủ cao thượng để chia sẻ người nam tử của mình cho một người khác. nên nếu có thể được chọn, tôi chỉ mong mình làm mỹ nhân bình thường trong số những tình cảm mênh mang đó. còn hơn là một tri kỷ chỉ còn trong ký ức.

Nên nếu một ngày mà tôi có chợt biến mất ở đâu đó. tôi cũng chỉ mong người hãy xem tôi như là một thứ tình cảm mênh mang...



No comments: